Thân thế Đạo Tưởng

Quê quán ông ở Cái Cùng, xã Long Điền (tỉnh Bạc Liêu). Thân sinh là ông Lâm Văn Nguơn và bà Nguyễn Thị Nhỏ.

Nhà nghèo, chữ nghĩa kém, nhưng giỏi võ nhờ siêng rèn luyện. Với vóc dáng cao to, mạnh mẽ; ông thường giao du với các hảo hán trong vùng[1]. Đến khi cha mẹ đều mất, ông sống rày đây mai đó, có khi lên tận Cao Miên, Lào, Xiêm để học thêm bùa ngải.

Vào lối năm 1925, ông Quốc đến làm thuê (chuyên lo việc đồng áng) cho cậu là nhà văn Nguyễn Chánh SắtTân Châu.

Tương truyền một đêm trời đất âm u, bỗng dưng ông cảm thấy trong người bần thần, dã dượi; sau đó, ông bắt đầu la hét, đấm ngực, đụng đầu vào cột nhà, tự xưng lúc là "Ông tướng núi", khi là "Ông Lèo" (lào), làm náo động cả xóm.